Lịch sử hình thành nghề tạo mẫu tóc ở Việt Nam 


Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lịch sử nghề tạo mẫu tóc ở Việt Nam. Hồi xưa ông cha ta đã cắt tóc cho nhau như thế nào? Từng bước phát triển của nó đến ngày nay ra sao? Bài viết này sẽ cho bạn một cái nhìn đầy tự hào hơn về ngành nghề mà mình đang theo đuổi.

Bài viết liên quan:

Học cắt tóc cấp tốc có đảm bảo tay nghề không?

Trong cuốn Lịch sử Việt Nam, khi nói về tục để tóc và xăm hình của người Việt có viết: “Người Việt thời kỳ Hùng Vương có thể để tóc búi tó, cắt ngắn hoặc để xõa tự nhiên.” Để tóc ngắn có nghĩa là có cắt tóc. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, những người trong cùng làng xã, bộ tộc “tự cắt tóc” cho nhau. Do vậy, nhiều người cho rằng, ở thời điểm này chưa có những người làm nghề cắt tóc một cách “chuyên nghiệp”.

Lịch sử nghề tạo mẫu tóc ở Việt Nam từ thời xa xưa

Theo một số sử liệu, thời kỳ nhà Lý khi Phật giáo đang phát triển. Những người trưởng thành đều phải có thời gian quy y cửa Phật, cạo trọc đầu để thể hiện tinh thần hướng Phật. Tuy nhiên, việc “xuống tóc” do các nhà sư thực hiện nên chắc chắn chưa có những người chuyên làm nghề cắt tóc cho thiên hạ.

Theo nhiều nhà tạo mẫu tóc và các nhà nghiên cứu văn hóa, nghề cắt tóc ở Việt Nam chính thức ra đời từ thời kỳ Pháp thuộc. Ở thời kỳ Đông Kinh – Nghĩa Thục (1905), phong trào bỏ tóc búi tó, cắt tóc ngắn lan rộng và phát triển nhanh chóng. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, đây có thể coi là thời điểm ra đời của ngành tóc Việt Nam.

Hình ảnh một thợ cắt tóc của làng Kim Liên ngày xưa.
Hình ảnh một thợ cắt tóc của làng Kim Liên ngày xưa.

Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về thời điểm ra đời của ngành tóc ở Việt Nam nhưng các nhà tạo mẫu tóc đều thống nhất coi đình làng Kim Liên (Hà Nội) như nơi khởi nguồn của nghề tóc. Ít ai biết rằng, từ rất lâu, người dân làng Kim Liên đã đi khắp nơi để “nắm đầu thiên hạ”.

Tương truyền “Một hôm trời đẹp mát mẻ, các cụ ngồi quây quanh một quán nước đầu làng, hai cụ than vãn với nhau. Làng Đồng Lầm đa phần là nghề của đàn bà con gái (như nghề nhuộm nâu non, nghề may cổ yếm, nghề nhuộm vải,…). Không có nghề gì cho đàn ông, để truyền lại của Cha Ông.

Lúc đó có một ông khách nói nói “các cụ thích nghề gì?”

Một ông cụ nói: “Nói không phải ông bỏ quá cho, chúng tôi sắp về cõi tiên rồi, chỉ mong có một nghề, khi cần đến, bảo sao họ phải nghe vậy.”

Ông khách tiếp chuyện : “Có gì khó đâu, đó là nghề vít đầu vít cổ thiên hạ, tức là nghề thợ cạo.”

Về sau khi nghề thợ cạo trong làng phát triển, hỏi ra ông cụ kia là thầy Địa lý Tả Ao. Ông Tả Ao rất thông minh, nhưng không có bằng địa lý, nên triều đình không mời về làm việc, về sau ông theo thầy địa lý về Tàu, làm chân điếu đóm, đun nước, rồi học lỏm mà biết. Ông đi lang thang làng nọ đến làng kia, đặt đất, hướng nhà, mồ mả, cho nghề,…

Mặc dù có những tranh cãi, nhưng các nhà tạo mẫu tóc và sử học vẫn thống nhất làng Kim Liên là nơi khởi nguồn của nghề tóc Việt Nam.
Mặc dù có những tranh cãi, nhưng các nhà tạo mẫu tóc và sử học vẫn thống nhất làng Kim Liên là nơi khởi nguồn của nghề tóc Việt Nam.

Và ông đã đặt một hòm đá ở chân đê ngoài hồ đình làng, ngày đó dân làng gọi là gò Sắp Ân. Đến năm 1980 làng bắt đầu làm đường mới và thấy có một hòn đá nhỏ như hòm cắt tóc. Dân làng đã khiêng vào Đình, trong hòm có miếng bia mỏng ghi những dòng chữ Nho, dân làng nhờ thầy chữ Hán Nôm dịch và nội dung như sau:

Yểm mạch hành nghề thợ cạo (Địa lý Tả Ao).

” Giang Sơn một tráp, gương, lược, dao

Chơi ngông gọt gáy khách anh hào

Giàu thánh tướng ai ta cũng mặc

Vít cổ vua, xoay, chẳng sợ nào…”

Từ truyền thuyết ấy, cứ vào ngày 15, 16 tháng 3 âm lịch hàng năm, dân làng Kim Liên cùng những người làm trong ngành tóc lại tề tự về đình Kim Liên để tri ân tổ nghiệp.

Lịch sử nghề tạo mẫu tóc “trên vỉa hè”

Không rõ nghề cắt tóc vỉa hè có tự bao giờ, nhưng trong ký ức của nhiều người, hình ảnh người thợ cắt tóc bên vỉa hè hay dưới một bóng cây dường như đã có từ xa xưa, như một phần của cuộc sống đô thị. Ở đây, chỉ có những tiếng lách cách của cây kéo cũ, tiếng rè rè của chiếc tông đơ hòa lẫn vào âm thanh của những bản nhạc bolero phát ra từ chiếc radio cũ kỹ được chủ quán mở nghe và phục vụ khách.

Một “salon vỉa hè” trên phố Hà Nội ngày xưa.
Một “salon vỉa hè” trên phố Hà Nội ngày xưa.

Không ổn định như nghề tóc bây giờ, hồi đó nhiều thợ tóc từng bị đô thị thành phố tịch thu hết đồ nghề làm tóc. Nhiều người dù uất ức nhưng vẫn cố gắng dành dụm để mua lại đồ nghề để làm tiếp vì đây là kế mưu sinh duy nhất họ có. Vào thời điểm phát triển nhất, có thể bắt gặp các “salon vỉa hè” trên khắp nẻo đường và thu nhập của các thợ cắt cũng đủng đỉnh.

Những năm 1990, nghề cắt tóc rất thịnh hành và là đất diễn cho những người làm nghề. Không cần các kiểu tóc hợp thời hay nhuộm đủ thứ màu, chỉ cần nhìn hợp mắt, gọn gàng là nhiều người tìm đến cắt. Rất ít khi thợ cắt tóc vỉa hè có ý định chuyển nghề hay thuê một điểm nào đó sang trọng hơn để khuyếch trương làm ăn. Một phần vì nghề này là do “khách chọn tiệm”, nhiều người trẻ bây giờ vì muốn biết những kỷ niệm ngày xưa ra sao mà cũng tìm đến để cắt.

Cắt tóc vỉa hè từng ở giai đoạn đỉnh cao vào những năm 1990.
Cắt tóc vỉa hè từng ở giai đoạn đỉnh cao vào những năm 1990.

Ngày nay, tác động của sự thay đổi về văn hóa, xã hội khiến không còn nhiều người lựa chọn nghề cắt tóc vỉa hè. Đa phần những người thợ cắt tóc còn lại hiện nay là những người trung niên trở lên và các tiệm cắt vỉa hè cũng chỉ còn trên đầu ngón tay. Với những người thợ già, đam mê là thứ duy nhất khiến họ không từ bỏ cây kéo.

Có lẽ, khi cuộc sống ngày càng phát triển, những quán cắt tóc vỉa hè sẽ dần mất đi khi lớp thợ cuối cùng không còn đủ sức khỏe để duy trì đam mê. Vì thế, nếu có dịp, bạn hãy cứ đến các quán cắt tóc lề đường, thư giãn một chút vì trong một tương lai không xa, những tiệm cắt tóc như vậy sẽ chỉ còn xuất hiện trong những lời kể và bức ảnh không màu.

Xem thêm:

Bình luận

    Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
    0 bình luận

    Bài viết liên quan